Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Truyện ngắn: KHI THẰNG NHÓC BÁO THÙ !

=========================================
NGƯỜI  VÀO THIÊN CỔ, CON VỀ THANH MINH
=========================================
Ông Chú thằng nhóc, thời bao cấp là "thầy đồ, mọt sách, nghỉ hưu", ở nhà chăn gà cho vợ. Ông quý thằng nhóc nhất nhà nhưng không bao giờ bảo vệ bênh vực thằng nhóc bất cứ chuyện gì... Thế mới nhục !
Quê nội thằng nhóc khi ấy ở ngay sát ven Đô nên chủ nhật nào nó cũng được về chơi cùng với bọn trẻ trong làng. Thi thoảng, thằng nhóc bị đứa lớn tuổi hơn bắt nạt, nó chạy về mách Chú... Chú chỉ cười:
- Đầu đuôi thế nào ? Nói thật tao nghe, quyết không được nói dối... Mà chắc mày cũng có làm sao thì chúng mới đánh chứ?
Thế là thằng nhóc ấm ức càng thêm ấm ức, nó khóc, nó dỗi, nó tỏ thái độ... thì ông Chú cũng chỉ cười mà giỗ dành: - Thôi ! Thôi ! ... được rồi ! ...vào nhà, Chú đánh đàn cho nghe... nghe xong rồi quên chuyện này luôn đi nha!. Thế rồi ông lôi cây măng-đô-lin ra, chơi cho thằng nhóc nghe những bản “Cô gái vót chông”, “Tiếng đàn Ta Lư” giòn tan, say sưa...
... Ngày tháng dài qua mau, thằng nhóc lớn khôn thêm, nghiệp chướng đời nó lại hay được lĩnh "oán đền ơn" nên thường xuyên đi về giãi bầy những chuyện đời va chạm với Chú... Chú vẫn cười:
- Đầu đuôi thế nào ? Nói thật tôi nghe... !
- Chuyện nó là như vầy... và cháu đã làm thế vậy... cuối cùng thì là ...&...: - Thằng nhóc trần tình nhọc lòng.
- Thôi ! ... Thôi !... Được rồi ! – Có gì ghê gớm đâu... người ta thiếu hiểu biết nên mới vậy... Mình thì nhất định cứ phải luôn lấy lẽ công bằng, rồi chịu thiệt một tý mà sống... Đời người có đáng chi đâu... Thôi bỏ qua đi !
- Nhưng mà...
- Nhưng gì ? - Ở cương vị của người ta thì anh cũng sẽ thế... Người ta ở cương vị của anh thì người ta cũng sẽ làm như anh vậy... Chân lý đấy ! ...Thôi bỏ qua chuyện đó đi ...Tôi đang xem cuốn sách này, tuyệt vời... ! Cầm về nhà, từ từ xem đi nha... !
... Tháng ngày dãi dầu, đời chấn thương chi chít... thằng nhóc vẫn đi về sẻ chia những chuyện bất công đời thường với Chú... ! Để rồi nhận lấy câu: - "Thôi bỏ qua đi...!"
... Rồi bỗng một hôm thằng nhóc về chơi... thấy vẻ mặt bà Thím khang khác, còn ông Chú cứ đi lại trong sân có vẻ "rất chi là bực bội", Thằng nhóc dắt tay Chú vào trong nhà:
- Có chuyện gì vậy Chú ? Đầu đuôi thế nào ? Nói thật cháu nghe, quyết không được nói dối đâu nha!
Trong cơn giận giữ, ông Chú giãi bầy:
- Trước khi đi làm đồng, bà ấy dặn tôi: - Ông ở nhà, 9 giờ thì cho con lợn to ăn nửa nồi cám, để đến trưa (11 giờ) thằng "lái lợn" nó hẹn đến bắt. Nhưng hôm nay, 10 giờ thằng lái đã đến, nó hỏi tôi "Ông vừa cho con lợn ăn hay sao mà bụng nó to vậy?". Tôi bảo "Vâng ! ... Tôi vừa cho nó ăn nửa nồi cám lúc 9 giờ, còn nửa nồi vẫn đang thừa trong bếp". Thế là nó vào bắt con lợn, cân lên được 90kg, nó cũng cân luôn nửa nồi cám thừa còn lại (được 7kg). Khi tính tiền, nó trừ đi 7kg, tính con lợn 83 kg... Tôi thấy công bằng nên đã nhận tiền, thế là bà ấy về lại mắng tôi là “Người trên Trời rơi xuống, không linh hoạt, không biết tính toán, mọt sách, nặng nợ...” Bà ấy muốn tôi phải nói dối cái thằng "lái lợn" kia là "chưa cho con lợn ăn, để nó khỏi trừ đi nửa nồi cám, anh hiểu chưa?... Làm gì có chuyện đó nhỉ ! ...Làm gì có chuyện người khác bắt tôi nói dối được nhỉ, muốn nói dối sao bà ấy không ở nhà mà nói dối ?” 
... Không lạ gì tính ông Chú và lần này thì (may mắn) vì đã có cơ hội (báo thù) nên thằng nhóc "chớp" liền:
- Tưởng chuyện gì ghê gớm ... Chú ở cương vị của Thím trong chuyện này thì Chú cũng phải tỏ thái độ như thế... và Thím ở cương vị của Chú lúc tính tiền con lợn thì Thím cũng sẽ làm như Chú thôi ! Thôi bỏ qua đi Chú ! chịu thiệt một tý đi... Đời người có đáng chi đâu... cả Thím nữa, cũng bỏ qua đi nha... !
- Ờ ha... ! Anh giỏi rồi nha!... Con khôn hơn Cha rồi nha! : – Chú nhìn thằng nhóc cười đau khổ rồi quay sang bà Thím lớn giọng: - Bà đi lấy cho tôi chai rượu.
Thế là bà Thím đứng dậy đi liền... Thế là thằng nhóc chủ động chuyển chủ đề:
- Dạo này Ông đọc sách gì mà con nghe Ông quát Bà "đi lấy chai rượu" có chất giọng phong độ thế?
- Sách với "truyện" cái gì? hôm nay "sách" cứ từ từ... !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét