Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

BÁNH GAI LIÊN MINH


Thằng cu háu đói, đi học về muộn, sà ngay xuống bàn. Thấy có bịch bánh gai để đó, thò tay bóc luôn một cái, định ăn. Mình hỏi:
- Có biết bánh gai này của ai không ?
- Chắc mẹ con mua, của bà Thi.
- Có biết bà Thi là bà nào không ?
- Bố còn không biết bà Thi thì con biết bà Thi là bà nào.
- Không biết sao dám ăn ? Lỡ bánh của thằng Trung Quốc nó đã tẩm độc, ăn vào thì sao ?
Mụ vợ dưới bếp "choe chóe" chạy lên:
- Không phải của bà Thi, cũng không không phải của thằng Tàu...: - Bánh này là của con bé mới lấy chồng ở làng Liên Minh. Mới đến ngồi bán ở chợ chiều mình. Hôm nay, thấy nó xin đổi 10 cái, lấy con cá mè cân rưỡi cho chị hàng cá. Nghe nó bảo: - Mẹ chồng em dạy, em mới tập làm, suốt cả buổi, bán không được cái nào. Có 3 ngàn đồng một cái. Thế là em mua ủng hộ nó chục cái...
- Rồi... ! 

- Để anh ăn thử luôn... !
... ... ...
- Rất ngon !
- Không chuyên nghiệp bằng bánh gai bà Thi ngày xưa. Nhưng ngon và thật chất hơn "bánh gai bà Thi giả cầy" bây giờ. Từ mai, mỗi ngày em mua ủng hộ nó 10 cái, nhà mình sẽ dùng nó thay đồ ăn sáng, một tháng. Và bảo nó: - Cứ gọi là bánh gai Liên Minh, không bà Thi bà Thủng gì hết... phải gọi là "Bánh Gai Liên Minh". Làm được không ?
- Vâng !
- Tưởng không "Vâng" anh sẽ tìm gặp nó... !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét