Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

PHA BÓ XƯƠNG CỔ QUÁI CỦA NGƯỜI DAO TÂY BẮC.

Hình minh họa
Mùa đông <1995>. Lần đầu tiên, Bàn Thanh Quang về chơi, đưa mình đi phượt Châu Mộc-Tây Bắc.
6 giờ sáng từ Nam Định, hai anh em bắt đầu thay nhau chạy một mạch trên con xe Simson S51-Electric... Vượt đèo Thung Khe trong gió rét lạnh căm, xuống tới Mai Châu lúc quá Ngọ sang Mùi, hai tai ù đặc... mới dừng tiếp nhiên liệu...
2015
...Sau khi táng gần hết chai rượu ngâm mật ong rừng với thịt nướng lợn bản của một chủ quán nhậu là người quen của Quang ở khu vực Đồng Bảng... Quang mân mê cái điếu ục rồi nói:
- Ngược lại đằng kia hơn chục (km) là "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi", còn từ đây tới bản Phà Lè (Km18), là đường ngày xưa đoàn "Tây Tiến" đi qua. Anh không quen nên để em chạy... Nó là đường cũ, thằng Pháp làm, đèo dốc quanh co rất nguy hiểm... Không hiểu sao ngày xưa thằng Pháp không mở theo lối mới như bây giờ cho đỡ hơn...!
Mình chưa hiểu, nên vui vẻ chấp nhận! - Nai nịt gọn gàng... tiếp tục lên đường.
... Một bên vực, một bên vách núi, đèo dốc hun hút quanh co... ổ voi, sình lầy nhơm nhớp. Con đường độc đạo vắng tanh không thấy một bóng người. Trong màn mưa sương giăng giăng chập trùng hoang vu, chỉ nghe có tiếng gió và tiếng suối rì rầm lẫn tiếng bô xe máy của mình đập vào vách núi, thành chùm hợp âm dài là lạ.
Sơ xuất chắc là mất mạng, nhưng mình mặc kệ vì đã giao phó cho Quang cầm lái, mà miên man với vẻ đẹp hoang dại trên những cung đường... Bỗng có tiếng súng nổ liên thanh vang lên đâu đó. Quang dừng xe lại lắng nghe. Lúc này đang ở lưng chừng một con dốc xuống. Mình hỏi:
- Họ săn thú ban ngày hả ?
- Không phải tiếng súng săn. Tiếng AK... Đi theo em mau !
Quang nổ máy tiếp tục đi xuống, qua khúc đường cua tay áo trước mặt, rồi điều khiển chiếc xe vào dựng sát vách đá... Mình rảo bộ theo sau, vội rút bao thuốc châm một điếu, hút cho đỡ lạnh.
- Đứng đây xem lâm tặc chiến với kiểm lâm... !
Quang dứt lời, mình nhìn thấy dưới thung lũng, một con xe Zin-khơ lừ lừ bò lên, một lát sau thì qua chỗ hai anh em đang đứng, rồi cứ thế chiếc xe tiến thẳng lên đỉnh đèo thì dừng lại.
Hút hết điếu thuốc, mình nói với Quang:
- Có thấy gì đâu... đi thôi !
- Chưa đi được, nó chuẩn bị lao gỗ xuống, hoặc bắn trả nếu bọn kiểm lâm đuổi theo, phải đứng ở đây để tránh.
Một lát sau, con xe Zin-khơ kia xuống dốc, mất hút dưới đỉnh đèo phía bên đó. Hai anh em lên xe đi tiếp... !
Được một đoạn, gặp 3 chú, đội mũ cối, mặc áo mưa choàng, một chú đeo AK, đang loay hoay sửa con Minsk giữa đường: - chắc là kiểm lâm... Bọn mình tránh qua bên đi tiếp.
- Từ Đồng Bảng vào đây khoảng mấy cây rồi chú ? - Mình hỏi.
- Khoảng 7 cây...
Đi tiếp hơn cây số nữa, lại lên tới đỉnh một con đèo. Bất ngờ, thấy chiếc xe máy Simson đổ ngang giữa đường cùng với một người, dáng như thanh niên, nằm im không nhúc nhích, phía bên mép vực .
Hai anh em xuống xe, quan sát hiện trường... cùng tiến đến. Mình vật ngửa người nó lên, nó từ từ mở mắt rồi nhắm lại. Quang nhận ra người quen. Mình xem mạch, thấy vẫn còn "bì bõm"... Đến dựng cái xe máy của nó lên xem thử, thấy cũng vẫn còn có thể chạy tạm.
- Nó tự gây tai nạn, giờ tính sao ? - Mình hỏi Quang.
- Thằng này ở Phà Lè, đưa nó về nhà "Bố Chin 14", cách đây khoảng 6km nữa.
Hai anh em dựng nó dậy, phát hiện cái chân của nó đã gãy. Kéo ống quần nó lên xem, thấy cái đầu xương xuyên qua bắp thịt, lòi hẳn ra ngoài một đoạn với máu me, ghê ghê.
Mình châm tiếp điếu thuốc hút rồi đưa cho Quang.
- Phải garô, cố định tạm cái chân của nó lại mới đưa đi được ! - Nói với Quang như thế rồi mình kiếm xung quanh được 2 đoạn cành cây với một ít dây leo rừng.
Hai anh em Garô, định vị tạm được cái chân nó, cho đỡ lủng lẳng, rồi mình bế nó lên xe, lấy dây rừng cùng tháo thắt lưng của cả 3, cột chặt người nó vào lưng cho Quang... chở về (14).
Bấy giờ mình leo lên cái xe của nó, nổ máy chạy theo... Không còn cảm nhận được cái man dại hoang vu của núi rừng được nữa vì đường vắng, quá xấu và hun hút chẳng thấy có bóng người... Sương mù giăng giăng từng đoạn.
Thoáng cái đã mất tiêu bóng Quang, vì mình chạy chậm lại không quen đường... Bắt đầu đổ dốc ở một khúc cua tay áo, phần vì cái xe trục trặc, phần vì vào cung đường khó... Chiếc xe bỗng quay ngang làm mình ngã, nó lộn đi mấy vòng, đè qua người khi mình cố gắng điều khiển cho nó lao vào phía bên vách núi để khỏi rơi xuống vực...
Nằm một lúc hết choáng, lóp ngóp bò dậy, dựng xe lên đi tiếp, quần áo rách bươm, đất bùn bê bết...
Rồi cũng đến được nhà "Bố Chin"... Bên bếp lửa, mình tự làm vệ sinh cá nhân và xử lý các vết xây xát nhẹ.
...Ba bố con bắt đầu cột chặt chân tay và người thằng đó vào 2 miếng ván gỗ chắc chắn bằng những sợi dây vải ngay bên bếp lửa. Nó vẫn nằm im nhắm mắt thở đều đều. Trên bếp, thấy đã có cái nồi đồng như kiểu chõ xôi bốc khói nghi ngút từ lúc nào không biết.
...Một lát, Bố Chin vốc một vốc muối to, bỏ vào trong cái nồi đó rồi đi ra phía nhà ngoài mang vào một cái rá đan bằng nứa như rá vo gạo dưới xuôi thời bao cấp, đựng đầy những củ gừng, nói với Quang bằng tiếng Dao (mình không hiểu). Quang pha nước âm ấm, rửa những củ gừng đó, mình cũng đến phụ giúp... Nồi thuốc trên bếp lửa vẫn sôi... Bố Chin bắt đầu giã nát những củ gừng trong một cái cối gỗ với muối trắng, kế đó đổ ra, xanh đều trên một cái nẹp nứa, có trải miếng vải xô làm lót, rồi dùng dây leo, buộc treo lên, hong trên bếp lửa.
... Quang vót 3 cái nẹp luồng nhẵn nhụi thẳng tưng, bọc vải xô 3 lớp theo Bố Chin hướng dẫn. Bố Chin chuẩn bị được mớ giây buộc bằng những mảnh vải xô từ cái màn cũ xé ra, cùng một số những dụng cụ linh tinh (nói chung là không được vệ sinh cho lắm), cho tất cả những cái đó vào trong một cái nồi lớn, đun sôi trên bếp...
Mọi thứ đã xong, bố Chin bắt đầu garô lại cái chân của nó, thêm cả phía trên đùi, rồi lau rửa vết thương cho nó bằng nước thuốc trong cái nồi trên bếp khi nãy, (sử dụng thuốc đó như cồn sát trùng)... Thấy trong nồi thuốc có những rễ cây khô, nước mầu nâu đỏ. Nó bắt đầu kêu đau rồi ngất đi... Bọn mình kéo, giữ cho bố Chin nắn, ghép hai đoạn xương gãy của nó vào vị trí... Nó thét lên mấy lần rồi lại ngất đi... Bố Chin dùng những miếng vải xô làm đệm kê, tỳ, định vị những cái nẹp luồng vào chân của nó như bó giò chuyên nghiệp, rồi dùng kim khâu cái lỗ thủng dài chừng ngón tay (chỗ cái xương gãy lòi ra khi trước) 2 mũi. Đoạn dùng những băng vải xô, trải đều một lớp mỏng gừng giã đã hong khô khi nãy, quấn thành từng lớp, từng lớp như bó bột xung quanh vết thương cho nó.
Xong việc, Trời bắt đầu tối ! Hai anh em xin phép ông Cụ lên đường.
Từ đây về tới Phà Lè chỉ còn 4 km... Trên đường về, mình hỏi Quang:
- "Bố Chin" là thầy lang à ?
- Không phải thầy lang đâu... : - Quang trả lời như vậy.
... Hai tháng sau, mình quay lại bản Phà Lè, mừng đám cưới một đứa cháu. Gặp lại "Bố Chin", gặp lại cả anh cu bị tai nạn hôm ấy. Lúc này hắn ăn quả nạng bằng rễ cây rừng, trông rất quái dị... Nó nói chuyện thật lâu với Quang bằng tiếng của người Dao... rồi cũng đến mời mình uống bát rượu Hoẵng và nói với mình bằng tiếng kinh không sõi:
- "May mắn gặp nhau, chúc anh sức khỏe ! "
- Ngon lành rồi nha ! - Đi viện về lâu chưa ? - Mình hỏi.
- Không phải đi viện đâu... chỉ uống thuốc của "Bố Chin" là được thôi !
- Cho tôi xem lại cái vết thương được không ?
Hắn cười, vui vẻ kéo quần lên, xoa xoa cái vết sẹo đang ăn da non.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét