Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021

NGHỆ THUẬT ĐẶT TÊN

 Ban đầu, Bà Cụ thân sinh định đặt tên cho mình là "Hữu Việt", nhưng khi ấy, Ông Cụ từ chiến khu về kịp. Ông nói với Bà - Không được... Đặt tên "Hữu Việt" cho nó là không được. Bà Cụ hỏi: - Sao không được... ? - Vì sau này dân Miền Trung sẽ không ai gọi tên nó là "Hữu Việt"; dzô miền Nam cũng không ai kêu tên nó là "Hữu Việt". Thế người ta gọi nó tên gì?: - Bà Cụ hỏi lại. - Khi ấy, người miền Trung sẽ gọi nó là "Hủ Diệc", mà "Hủ Diệc" là tên một loài chim cò sắp bị tuyệt chủng, bà biết chưa... Còn dzô miền Nam thì người ta sẽ kêu nó là "Ăn Zdiệt" - "Ăn Hủ Zdiệt"; "Ăn Hủ Zdiệt" là ăn không chừa thứ gì; là ăn sạch như chùi như lũ quan tham, mà tướng tá thằng này là bần nông nửa ông nửa thằng, bà biết chưa... ? - Thế thì thôi! Không đặt tên Việt nữa thì đặt tên Nam. Thế là mình tên Nam đến tận bây giờ... - MK! Tên Nam thời nào cũng đói rã họng.



NGOÁY MŨI

Ngoáy mũi là trò chơi, trêu chọc nhau khốn nạn nhất, khó chịu nhất, ở cái thời chăn trâu khố bện. Ngày ấy, anh Bình nước Khựa theo lớp "Học Vụ Bình Dân" trong làng Vũ Hán. Bởi cha mẹ già, nhà nghèo, lại đông anh em nên anh Bình toàn phải đi làm tăng ca, "xay lúa giã gạo" cho mấy thằng cha cán bộ bên đội "cải kách", để mà kiếm thêm tý công điểm, về đổi lấy thóc, ăn cho đỡ đói; Bởi đã đói, lại phải giã nhiều nên cứ đến lớp học là anh Bình lăn quay ra ngủ, vì mệt... Thế là bọn bạn học cùng lớp thi nhau chơi trò ngoáy mũi anh Bình bằng một sợi tóc, gập đôi, se lại mà ngoáy ngoáy vào mũi anh Bình để mà cười đùa nhăn nhở... MK! Bị ngoáy mũi nhiều nên anh Bình rất giận, anh Bình quyết tâm nung nấu ý chí báo thù. Rồi anh Bình chuyển qua học lớp "Lý Luận Cao Cấp" làng bên, rình mò tìm cơ hội; Qua tháng ngày dài, cao xanh run rủi... Rồi anh Bình cũng giật được ngai Vua nước Tầu. Cơ hội đến, anh Bình lệnh cho đàn em quay về Vũ Hán, ngoáy mũi lại lũ bạn học khố bện khi xưa, nhằm báo thù cho hả giận... Nhưng kỳ lạ thay, bọn đàn em của anh Bình cứ ngoáy mũi thằng bạn nào của anh Bình thì mũi thằng ấy lại phọt ra tiền. Anh Bình thấy vậy liền bắt cả làng Vũ Hán phải ngoáy mũi thì lại thấy mũi của cả làng Vũ Hán cũng phọt ra tiền. Thế thì dại gì mà không bắt cả dân tộc này NGOÁY MŨI. Vậy là anh Bình ra sắc lệnh cho cả dân tộc Tầu Khựa phải "NGOÁY MŨI" khẩn cấp, để phọt ra tiền. Anh Bu-xì-tin bên hàng xóm thấy nhà anh Bình "Làm giầu không khó", cứ 'NGOÁY MŨI" phát là ra tiền thì liền phát động phong trào thượng khẩn, từ trung ương cho chí nông thôn, "Toàn Dân Tích Cực Ngoáy Mũi" cho phọt ra tiền... Thế là cả nước Nga mũi lõ, thi nhau ngoáy mũi, cho nó phọt ra tiền. Anh "Bai-đần" bên kia bán cầu thấy 2 đối thủ của mình không làm gì, chỉ cần ngoáy mũi là có tiền thì liền động não: - "Tại sao ta cứ phải lao động vất vả để kiếm kiếm tiền khi 2 thằng khốn kia chỉ cần ngoáy mũi phát là ra tiền...?" . Nghĩ sao làm vậy, anh "Bai-đần" tức thì kích hoạt toàn bộ các hệ thống lực lượng phòng vệ liên bang, đè cổ dân Mĩ Hợp Chủng Quốc của mình ra mà ngoáy mũi cho phọt ra tiền. Rồi cả thế giới ngơ ngác hỏi nhau: - "MK! Tại sao chúng ta cứ phải lao động vất vả để kiếm tiền khi 3 thằng khốn nạn kia, chúng đã giầu nứt đố đổ vách ra rồi, vậy mà giờ chỉ cần ngoáy mũi phát một là phọt ra tiền...?" 
- Và thế là... hết chuyện "NGOÁY MŨI".