Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

MA ĐƯỜNG ! 👻 👻 👻

Quê Vụ Bản, Nam Định, thanh niên 30 tuổi đời, hai tuổi nghề lái Taxi, cứ cặm cụi nhặt nhạnh được tý lại nộp... lại biếu bố... đói không ngóc đầu lên được nên chưa có dám lấy vợ.
Chiều qua (hên), được quốc khách đi Nội Bài (làm củ rưỡi). Về tới trạm thu phí Mỹ Lộc lúc 21h gặp một em sinh viên vẫy về thị trấn Quỳnh Côi - Thái Bình, vừa đi 2 anh em vừa nói chuyện xã giao vui vẻ cho tới tận cổng nhà em ý... Thế là cá kiếm thêm được (5 lít) nữa.
Về tới nhà 11 rưỡi đêm, tắm rửa xong định làm một giấc cho đã. Trước khi lên giường, giở ví ra kiểm tiền: - MK.. ! tờ 500 ngàn của con "ranh" lại là tiền âm phủ, điên tiết, phi xe sang tận nơi, gọi cổng làm chó má sủa ầm ĩ cả một góc thị trấn.
Hai vợ chồng ông bà chủ nhà ra mở cửa... em kể lại sự tình... Bà vợ khóc òa nức nở... ông chồng cảm ơn rối rít, mời em vào trong nhà, bật điện sáng trưng, ông ấy chỉ vào cái bàn thờ đang nghi ngút khói hương:
- Có phải con bé này không ?
Rợn người thêm với tiếng khóc lạnh lùng của người đàn bà trong đêm, lẫn tiếng gõ mõ tụng kinh của cái loa nhỏ thu âm để đâu đó. Nhìn kỹ cái di ảnh, em xác nhận với ông chủ nhà, chính nó là con bé em đã đưa về khi nãy... !!!
Ông chủ nhà giãi bầy:
- Nó là con gái chúng tôi, bị tai nạn giao thông, chết gần 2 tháng trước ở khu vực trạm thu phí Mỹ Lộc - Nam Định...
- Cảm ơn anh đã đưa cháu về... !
Trong cơn bối rối hoang mang, em đặt tờ tiền âm phủ lên ban thờ và xin phép thắp cho con bé nén nhang, cùng lúc đó, ông chủ nhà cũng rút ra tờ 500 ngàn đưa cho em với lời cảm ơn rối rít... Em không dám nhận... Chào xã giao rồi lên xe chạy thẳng về quán cháo đêm Trần Hưng Đạo (NĐ), nhìn đồng hồ thấy chỉ 3h, gọi điện cho anh ra nhậu mà tim đập, chân run... !!!